Dù là học sinh cấp 3, sinh viên, người mới ra trường hay người đã đi làm nhiều năm thì hầu hết mọi người đều đã từng đối mặt với những câu hỏi như “nên chọn nghề gì?”, “mình giỏi nhất ở lĩnh vực nào?”, “nên theo đuổi đam mê hay làm việc mình đang có lợi thế để ổn định cuộc sống?”, “mình quá chán công việc/ngành học hiện tại nhưng chẳng biết nên làm/học cái gì khác bây giờ?”…
Những câu hỏi này có thể xuất hiện khi bạn trăn trở về tương lai lúc ở một mình đêm khuya, khi bạn nghe được câu chuyện về cậu bạn abc nào đó đang rất thành công, hoặc chỉ là một buổi sáng thứ 2 thức dậy và bỗng dưng chán đi làm.
Nếu bạn đã có câu trả lời cho những câu hỏi trên thì chúc mừng, ít nhất bạn cũng bớt đi một vài trăn trở để hướng đến mục tiêu. Nhưng hãy cẩn thận, nếu không thường xuyên suy ngẫm và đánh giá lại về những câu trả lời đó, một ngày có thể bạn sẽ thấy hình như đã hiểu sai về chính bản thân mình, và lúc đó thì khủng hoảng niềm tin cá nhân còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chính mình đã từng rơi vào tình trạng này, lúc đó những thứ mình đã từng đạt được trong quá khứ – những thứ mà mọi người cho là “thành công” – chẳng có tí ý nghĩa gì, không còn thấy bất kỳ điều gì có giá trị, đáng để tiếp tục.
Nếu bạn chưa có câu trả lời cho những câu hỏi trên thì bạn cũng giống như số đông mọi người, vì rất ít người nghiêm túc suy ngẫm, tìm kiếm câu trả lời.
Hiểu về bản thân là một quá trình dài, khó khăn và phải suy nghĩ, chiêm nghiệm, điều chỉnh thường xuyên. Khi mà ăn, ngủ, chơi bạn đều bị ám ảnh và suy nghĩ về nó thì mới có thể tiến gần đến câu trả lời. World Economic Forum có đưa ra 1 phương pháp của người Nhật để giúp cá nhân hiểu về mình như sau (link bài gốc ở cuối bài này):
Mình có lược dịch vài ý trong ảnh trên, nhưng khuyến khích các bạn tự đọc và hiểu bằng tiếng Anh.
IKIGAI là từ ghép của 2 từ tiếng Nhật: ikiru nghĩa là “sống” và kai nghĩa là “hiểu rõ về những điều mong đợi”, kết hợp lại thành “lí do để sống, lẽ sống”.
Theo phương pháp trên, mỗi người cần trả lời 4 câu hỏi sau:
- Bạn yêu thích điều gì?
- Bạn giỏi thực hiện điều gì?
- Bạn có thể làm gì để kiếm tiền?
- Thế giới cần gì ở bạn?
Từ đó:
– Giao thoa giữa cái bạn yêu thích và cái bạn làm giỏi là Passion – đam mê của bạn.
– Giao thoa giữa cái bạn yêu thích và cái thế giới cần ở bạn là Mission – sứ mệnh của bạn.
– Giao thoa giữa cái thế giới cần ở bạn và việc bạn có thể làm để kiếm sống là Vocation – nghề nghiệp của bạn.
– Giao thoa giữa cái bạn làm giỏi và việc bạn có thể làm để kiếm sống là Profession – chuyên môn của bạn.
– Giao thoa của đam mê, sứ mệnh, nghề nghiệp, và chuyên môn của bạn là IKIGAI. Chỉ cần thiếu hụt 1 trong 4 yếu tố thì sẽ có điều bất ổn, ví dụ bạn làm 1 việc mà xã hội cần, bạn thích và bạn được trả tiền thì tất nhiên bạn sẽ thấy hứng thú, bạn có tiền nhưng bạn sẽ luôn thấy có gì đó không chắc chắn vì đó không phải là việc bạn giỏi làm, hoặc bạn sẽ có ý nghĩ nếu làm việc xyz nào đó mà bạn cho là mình làm giỏi hơn thì sẽ thành công hơn chăng? Việc này mình không giỏi thì khôn g an toàn vì nhiều người khác làm được ?…
Nếu khi cần ra quyết định mà chưa đủ hiểu về bản thân và trả lời những câu hỏi trên hoặc chẳng biết phải làm gì trong quá nhiều thứ mình muốn thì làm thế nào? Vậy thì có cách đơn giản mà khá hiệu quả như sau: Liệt kê những việc bạn đang muốn làm hoặc đang phải lựa chọn, so sánh mức độ quan trọng của việc đó với những việc còn lại, cuối cùng cộng điểm theo cột và việc có số điểm cao nhất chính là thứ bạn cho là quan trọng nhất. Ví dụ như sau:
Ở dòng 1, bạn lần lượt so sánh việc học IELTS với 3 việc còn lại theo thang điểm từ 1->4, việc nào ít quan trọng so với học IELTS thì cho điểm thấp (ví dụ 1đ), việc gì quan trọng hơn so với học IELTS thì cho điểm cao (ví dụ 3đ). Điểm ở hàng dọc và ngang sẽ bù cho nhau. Cuối cùng cộng theo hàng dọc thì Đạt học bổng là việc có điểm cao nhất thì bạn sẽ phải phân bổ nguồn lực vào đó nhiều nhất, tương tự cho các việc còn lại.
Bài tham khảo: https://www.weforum.org/agenda/2017/08/is-this-japanese-concept-the-secret-to-a-long-life/